Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Song Ngư: Mỏng manh và hay suy nghĩ


Vô tình lang thang trên FB thấy câu này, nó đúng, ít ra là đúng cho mình.
Hôm nay, đang không biết làm gì cho vơi đi cảm giác lo lắng. Mà thấy mình lo lắng lãng nhách, đâu liên quan gì tới mình mà lo.
Nhưng mình cứ nhìn, cái list yh, nick anh ấy sáng choang với cái stt nghe sao não lòng quá chừng.

Rồi tôi click vào nick của anh, type, type, type... Nhưng rồi lại del... del... del... Cảm giác như anh muốn nói nhiều lắm, nhưng anh không nói gì cả, anh chẳng nói gì cả đâu.

Đắng đo lắm, cuối cùng tôi cũng type và ấn Enter. Tất nhiên là không mong chờ gì việc anh trả lời rồi. Nhưng cũng phải thử.

Tôi không hiểu cho lắm, vì sao tôi lại hay lo lắng nhảm thế này. Đó không phải là tôi, việc gì tôi phải lo lắng. Nếu là tôi thì tôi cũng đâu có lo lắng cho mình nhỉ, nếu là tôi thì cũng đâu ai biết tôi bị sao hay cũng không ai quan tâm mình như thế.

Không lẽ tôi nhiều chuyện vậy sao? Mỗi khi thế này, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong, ước gì mình vô cảm. Thế thì không quan tâm ai nữa, không làm phiền ai hết, không pm, không nhắn tin, cũng chẳng nói nhiều, la ó gì cho mệt.

Không phải tốn chất xám, tốn thời gian để suy nghĩ cho ai cả. Và đặc biệt là không phí thời gian để có thể ôn tập cho việc thi tốt nghiệp.

Có nhảm quá không nếu kết quả thi tốt nghiệp của mình bị ảnh hưởng bởi một người không liên quan gì tới mình cả. Mình chẳng học hành gì cả, mà tại không học được. Cứ ngồi vào bàn là lại nghĩ ngơi lung tung. Đúng! Mình rất hay nghĩ, nghĩ nhiều tới nỗi tưởng tượng ra những thứ không đâu.

.....

Từng câu trả lời cọc lốc của anh làm tôi cảm giác mình như một tội nhân. Giằng vặt nhau thế làm gì. Thôi thì để anh một mình...
Anh đừng xin lỗi e nữa, e mới là người phải xin lỗi khi phải làm phiền anh trong những lúc anh cần 1 mình như thế. Không nhưng gì hết, e sẽ cố gắng để cho anh 1 mình, kiềm nén suy nghĩ và cảm xúc của mình lại.

Chỉ cần bỏ đi chữ "nhưng" trong đầu, e tin mình sẽ làm được, để cho anh một mình.


"Cầu Chúa cứu rỗi con chiên này!"

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

Có những khi một mình



Bài viết này xin viết cho bạn tôi, vì tôi không biết phải làm sao, phải nói gì với bạn tôi lúc này.
Bạn tôi buồn, còn tôi thì bế tắc, vì tôi không biết phải chia sẻ sao với bạn của mình.

Anh!
Vì anh buồn, em không biết làm sao hết. Nhớ ra mình có một nơi để viết mà không ai biết, và đảm bảo là anh sẽ vào được đây để đọc bài viết này.

Em chỉ có thể làm những việc nhỏ nhặt nhất, ví dụ như là e đổi màu nền blog, theo màu anh thích. Lúc trước nó xanh rì, giờ nó cũng xanh, nhưng không phải xanh lá nữa, mà là xanh dương cộng với màu trắng.

Nhiều khi em biết nên để anh một mình, để anh có khoảng không gian riêng. Em thấy khi buồn người ta thường thế, người ta muốn từ chối tất cả. Nhưng khi nào anh muốn như thế, anh chỉ cần nói là anh muốn được yên tĩnh, e sẽ để cho anh yên tĩnh mà không lo lắng gì cả. Anh đừng mất hút theo cách tắt máy, làm em lo.

Chuyện của anh, chuyện nhà anh; em biết em chẳng thể nói gì, sự việc là thế, và thực tế là thế. Em cũng không biết nó thế nào nữa, nhưng nhiều khi sự thật phũ phàn và con người ích kỉ.
Ở một mức độ nào đó, sự ích kỉ của con người là chấp nhận được, khi nó đi quá đà, cách tốt nhất là thông và bỏ qua. Bỏ qua không có nghĩa là bỏ qua tất cả, có một sự thật vẫn đó, và một hậu quả rõ ràng. Chấp nhận chuyện đó, bỏ qua nó và quên nó đi. Em không biết anh muốn làm gì, em chỉ biết anh đang muốn quên, nhưng không quên được.

Sự chia sẻ cũng chỉ có giới hạn, mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi hành động, đôi khi chỉ làm cho mọi việc thêm tồi tệ. Em không muốn đụng vào khoảng thời gian này của anh, em chỉ muốn đứng bên cạnh mà thôi. Em không phải anh, em không biết cảm giác của anh, em không thể làm anh vơi đi nỗi thất vọng và buồn bã lúc này.

Sáng nay em nghĩ có khi nào anh muốn đi chết. Em nghĩ anh dám đi chết,thì em cũng dám. Vì suy nghĩ vụt qua tức thời ấy khi con người rơi vào bế tắc và hụt hẫng quá lớn về tình cảm là chuyện ai cũng có thể ngờ.

Rồi giả sử anh chết thật ấy, ôi chao, em sẽ cười khểnh trước mộ anh, trong cái chết vô ích của anh, rồi rơi nước mắt mà chửi anh thậm tệ. Đó là em tưởng tượng tới đó thôi. Quay suy nghĩ lại, em biết cho dù anh có gặp chuyện gì đi nữa, thì anh cũng sẽ không dại tới mức chết thật. Chết đi, thử chết xem, em sẽ cho anh biết thế nào chết, rồi qua thế giới bên kia mà hối hận.

Em vẫn luôn tin tưởng vào anh. Cuộc đời chỉ có anh là chính, những người quanh anh họ không phải là ai. Anh và họ, họ không thể sống bám vào anh mãi và anh cũng chẳng thể lo cho họ mãi. Anh cần cuộc sống của mình, hãy biết yêu bản thân mình khi không ai yêu mình. Không ai lo cho mình thì mình lo cho mình trước tiên, đừng có mà ôm việc vào người rồi tới lúc gánh về con số không, thâm chị mang dấu âm ấy chứ.

Anh là ai chứ? Anh sở hữu cuộc sống của anh, và không ai có thể làm ảnh hưởng tới nó. Họ muốn, ừ thì họ tham, họ ích kỉ và họ cần vật chất từ anh, không phải con người anh. Đó là con người, đơn giản thôi, họ là những con người có lòng ích kỉ tột độ; còn anh vẫn đang cố gắng biến họ thành những người mà anh mong muốn họ sẽ như vậy, họ là họ, không sẽ không như anh muốn.

Suy nghĩ của anh dù là đúng, hay sai, chỉ có thời gian có thể trả lời. Thời gian sẽ giúp anh tìm ra câu trả lời, anh hỏi em, làm sao em biết được khi đó là chuyện nhà của anh.

Anh à, dù suy nghĩ của anh là đúng hay sai, thì cũng có căn cứ của anh.

Em không khuyên anh quên đi, chỉ mong anh cố gắng cho đầu óc của mình được nghỉ ngơi, hãy thư giãn nó đi. Nếu anh cứ mãi thế này, anh sẽ chẳng thế nào bước ra khỏi nó.

Em viết tới đây thì không biết viết sao nữa, mọi chuyện quá mơ hồ với em, và sự thật đó quá xa vời với em.
Anh cứ từ chối tất cả, và tìm cho mình một khoảng lặng cần thiết.

Mong anh sớm trở bình tâm trở lại.


Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

Lưu luyến.

Ngày hôm qua là ngày cuối cùng, mình bận rộn cho những bộ thời trang, bận rộn chuẩn bị cho những bó hoa. Đó là những điều cuối cùng mình được làm trong đời đi học. Mình nghĩ thế.

Hôm qua mình rấtbuồn, mình ko hiểu vì sao mình buồn, nhưng giờ thì mình biết, mình cảm thấy trống trải. Giờ chỉ còn việc học và thi, đợt thi cuối cùng của đời đi học đúng nghĩa.

Sau này, có thể vẫn có lớp, có trường, nhưng sẽ không còn sự trong sáng thuần khiết như những ngôi trường xưa.

Bạn biết không, hơn 1 thángnữa, chuẩn bị tới rồi đấy.Thi học kì, rồi ôn đợi thi tốt nghiệp. Rồi xa trường, tôi biết sau khi thi xong, tôi sẽ không chịu ngồi yên đợi kết quả. Chắc chắn là sẽ đi tìm việc gì đó để làm.

Mình cảm thấy lưu luyến thời khắc đi học, cảm thấy cả lớp đang xích lại gần nhau hơn, để những ngày này trôi qua không buồn tẻ nữa. Chưa bao giờ trong đời đi học, tôi cảm thấy lưu luyến. NHững năm cuối cấp, tôi luôn muốn chạy khỏi trường càng sớm càng tốt. Vì sau đó, là một ngôi trường khác. Nhưng sau mái trường DH, còn một ngôi trường mà tất cả mọi người ai cũng phải học. TRƯỜNG ĐỜI! Một ngôi trường có thể dìm người ta xuống đáy của xã hội, cũng có thể nâng họ lên tới đỉnh cao của vinh quang. Nhưng dù ở đâu đi nữa, tôi tin tôi vẫn làm được những điều tôi muốn.

Thời gian trôi qua, cảm thấy mình chưa học được gì cả. Thật ra là đã cố lắm rồi, nhưng giờ thì biết làm sao. Cố tiếp thôi, cố lên. Cố học cho trót những ngày cuối đi học, thời gian đang trôi qua từng phút và chẳng đợi ai cả. Nhanh quá, cứ thế trôi đi, rồi chẳng còn gì.

Cũng còn phải buông tay một người nữa. Lần này thì thả rơi đi, không thể nào níu mãi được cánh tay không phải là sẽ bên mình mãi mãi.

Đó là những việc cuối cùng phải làm, phải rời xa. Bạn biết đấy, tôi rất đa cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi người khác.

Còn một giờ thuyết trình nữa, lần cuối. Đó là lần cuối chúng tôi làm thuyết trình. Sau ngày hôm qua, mọi thứ dường như rõ ràng hơn. Một câu chuyện kết thúc, một quãng đường dài sắp tới.

Cảm giác lẫn lộn, tôi không lo sợ, ngược lại rất tự tin. Nhưng con người quá yếu đuối làm mất hết sức lực cuối cùng. Qua giai đoạn này, tôi sẽ hoàn toàn mới. Hoàn toàn mới, con người thực dụng và tính toán xưa nay vẫn thế. Tin tôi đi, tôi rất thực dụng, và lúc nào cũng tính toán thiệt hơn.

Bạn có nhận thấy điều này ở tôi không? Chắc là không, vì tôi tính toán quá siêu.

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

Dấu ba chấm "•••"

Bạn biết không, hôm nay tự nhiên mình thấy khó chịu.

Chuyện là vì ngày mai mình rủ thằng Minh lên lớp học chung giờ cô Vân với mình, vì nó thích học tiếng Anh,hơn nữa lại nghe tiếng cô từ lâu ( nó nói thế), nên ngày mai mình tạo điều kiện cho nó được học cô 1 bữa. Nhưng mà ai dè, mình nói chuyện đó cho một đứa trong lớp, mình thấy bình thường, chuyện có gì đâu, thế mà sau vài giờ offline, online lại thì thấy tin này được bọn nó loan truyền như tin lạ, tin nóng, tin sốt dẻo. Sao mình thấy khó chịu quá chừng.

Mình thật không hiểu, những chuyện quá đỗi đơn giản mà lại thành tin làm bọn nó chú ý tới thế. Mình không biết bây giờ mình đang cảm thấy gì nữa, nghĩ tới chuyện nói mai thằng Minh đừng đi học để bọn nó chưng hửng chơi. Nhưng mà làm thế thì mất tiếng chết, thôi thì đành. Với nó cũng muốn đi học, cho nó đi học cho vui, không nó lại buồn buồn.

Haizzza. Có nhiều khi cuộc sống êm ả trôi, tự dưng lại nổi những gợn sóng quá lớn. Khi phải xa một vật gì đó, một kỉ niệm hay một người nào đó.

Mình đã cố gắng chấp nhận, cố gằng kiềm nén, cố gắng nói rằng đó là bình thường khi phải xa một điều gì đó, những vật quen thuộc. Đúng là thế, sẽ không có gì đi với mình đi hết cuộc đời, tính cách cũng sẽ thay đổi, con người sẽ tới rồi đi, vậy thì những vật dụng trong nhà. Mình không dám nói ra, không dám nghĩ tới, khi đoạn dây bị đứt và phải tạo nên 1 sợi dây mới. Sự chia lìa là con dao sắt nhất có thể làm con người ta yếu đuối và gục ngã.

Hoa thạch thảo là gì, mà sao nó lại ám ảnh mình tới vậy. Yêu hay ghét hoa, bất cứ khi nào mình phải buồn, phải chia tay 1 điều gì đó, thì trong đầu lại xuất hiện hình ảnh hoa thạch thảo. Mình đổ lỗi cho nó, vì sao nó lại xuất hiện trong đầu mình để mình trở nên yếu đuối tới vậy.

Mình rất ghét những suy nghĩ của một bông hoa Thạch thảo, ý nghĩa của nó, vì sao lại là hoa Thạch Thảo trong đầu của mình. Mình không thích, mình rất ghét.Mỗi khi chia tay, hoa Thạch Thảo lại xuất hiện, dấu hiệu của sự chia tay, của nỗi buồn, của những điều không hạnh phúc.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

Lạnh hay ấm?

Những ngày này, Ban Mê lạnh, trời âm u và haymưa. Cây sung trước nhà đã rụng trụi lá và đang ra mầm mới. Dấu hiệu hồi xuân sao, sao sớm vậy, giờ đang làm đầu tháng 11.

Không hiểu sao mình lại hay cười, tưởng tượng đủ thứ. Có vẻ như mình không cảm thấy cô đơn hay lẻ loi nữa. Tâm hồn hình như được ai đó sưởi ấm, mình cũng không biết lắm về chuyện này, nhưng hình như mình lại vô tư và ko suy tư như vài ngày trước nữa. Điều này làm mình thấyy ổn hơn nhiều rồi.

Mình sợ sự cô đơn, lạnh lẽo và buồn chán, nhưng thật may mắn là nó không đến với mình trong những ngày mưa này. Nghe nói đang có bão, nên trời âm u, lạnh và mưa. Nhưng sao ở đây là mưa phùn, và sương ở đằng xa vẫn đang làm mờ khung cảnh. Như tranh tĩnh vật trong một ngày buồn u ám vậy.

Ít ra mình không bị buồn, chút gì đó cho mình một niềm vui bé nhỏ và tâm hồn được sưởi ấm. Mình cũng không biết chừng nào niềm vui này sẽ hết, không biết ánh sáng lẻ loi đó tồn tại được bao lâu. Nhưng bây giờ mình phải tận hưởng những khoảnh khắc ít ỏi mà mình đang có.



Ước rằng nó sẽ tồn tại thật lâu để mình không phải làm phiền người khác, không trút ra những câu buồn buồn và chán trường. Mình không dám làm phiền người khác, hu hu, sợ họ thấy mình phiền phức. Nhưng mà đôi khi lại muốn chút quan tâm, chẳng tìm ở đâu ra được cả, đành tìm được ở đâu thì tìm vậy thôi.

Ít ra bây giờ chưa bị sao, hy vọng tuần sau vẫn ổn, tuần sau nữa cũng ổn, hi hi, chỉ để không làm phiền người khác, không làm ai phải bận lòng vì mình cả. Ít ra việc xin được tiền cũng làm mình nhẹ nhõm, hehehe.

Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

Đóng vào - mở ra.

Thế là bạn ạh, hôm nay mình vừa bước ra khỏi một trang sách nữa. Sao mà trang này khó bước ra quám nó cứ như muốn kéo mình lại. Một đôi mắt thấu hiểu, một sự im lặng và những cái gật đầu, mình chợt thấy nó vừa hiểu vừa luyến tiếc. Mình cũng vậy, mình cũng không muốn bước ra, nhưng tới lúc rồi. Không phải là tới khi mình đi lấy chồng, không phải mình không thể không thể ở bên nó mãi được, mà bây giờ nó phải bắt đầu đứng vững và tự bước đi.

Sao giây phút ấy dường như có một sự lưu luyến, không ai muốn bước ra cả, nhưng phải bước. Tự dưng mình thắc mắc, có phải mình bước ra đúng lúc không. Sao thấy luyến tiếc quá chừng.

Khi về, mình tự hỏi còn gì mình chưa nói không, hay có nói không đúng ý mình muốn nói không. Cách nói ra của mình thật lạ, nhưng cũng may là diễn đạt được ý mình muốn nói. Mình cảm thấy luyến tiếc trang sách này :-s. Một trang sách đầy ý nghĩa, đã đẩy mình tới một bước mới, mở ra một trang sách mới, mà còn trắng tinh,người viết tiếp theo là mình, chính mình phải viết trang sách này.

Bạn biết không, mình rất muốn nói là mình hoàn toàn không muốn bước ra. Suy nghĩ vài ngày trước của mình, suy nghĩ là đã tới lúc bước ra, lật sang một trang mới, để cho nó tự đi tiếp con đường kia. Sao giờ mình thấy ngược lại, mình muốn ở lại trang sách đó. Tự nhiên mình lại nghĩ ngược lại, sao chưa thấy nó đủ sức mạnh để tự đi, nếu không có mình động viên đằng sau nó, nó sẽ thế nào? Tự nhiên mình lại thấy lo lắng. Chắc do cảm giác luyến tiếc vừa tới gây ra suy nghĩ đó cho mình.

Từ nay nó sẽ phải bước đi mà không có ai la nó nữa, không có ai động viên, và bắt nó phải đi tiếp, bắt nó phải thế này thế kia. Sao mà mình không muốn bước ra. Lại muốn nó mắc lỗi gì đó, lại muốn nó trầm xuống để mình la nó, để mình bắt nó phải đứng dạy và đi tiếp. Sao thấy công sức mình bỏ ra cho nó chẳng bao nhiêu cả. Còn ngày hôm qua, mình lại thấy mình đã cạn kiệt sức lực rồi.

Thật là mâu thuẫn. Giờ mình không còn là điểm dựa cho ai nữa, khi bọn nó buồn, bọn nó thất vọng, sẽ phải tự tìm một điểm tựa, một nơi có thể vực bọn nó dạy để tiếp tục đi. Mình đã từng là một cây đinh, giờ mình cẩn một cây đinh. Mình đã muốn nói với nó rằng mình cầnmột câyđinh, vì trước đây mình mạnh mẽ, giờ mình rất yếu đuối. Mình cũng đã muốn nói nó có thể làm cây đinh cho mình được không, vì mình không biết tìm đâu ra một người thức tỉnh mình khi đang chìm vào những phút trầm lắng kia. Mình chợt nhận ra những gì mới nói với nó chỉ là nói, còn việc thay đổi phải nhờ vào sự thay đổi nhận thức của nó. Mình đã tính toàn sai lầm, đã quá nóng vội, và vẫnchưa tới lúc mình bước ra hoàn toàn.

Nhưng giờ đã lỡ bước đi, mình sẽ phải đứng sau nó và tiếp tục một con đường mới. Vẫn đứng xa xa nhìn và tiếp chút sức lực yếu ỏi của mình cho nó. Không thể trực diện và nói với nó được nữa, vì như vậy mình sẽ không thể nào bước ra được.


Mình lại thấy thèm. Sao phút đầu nói chuyện thật ý nghĩa, nhưng sau đó không gian bị phá vỡ và mọi thứ chỉ còn trơ trơ. Mình không biết cảm nhận của nó là thế nào, mình có hỏi đâu. Cảm nhận của mình cũng chưa chắc đúng.

Một bản nhạc cũ vang lên, là nó, bản nhạc thứ 2 mình tìm thấy. Cảm giác ngày xưa lại ùa về,nhưng không thể nào lấp được khoảng luyến tiếc đang tồn tại trong mình.

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

Sa vào thế giới mạng lần nữa.

Hôm nay ngồi làm bài, mà tay phải của mình giữ chuột trên bàn nhiều quá nên nó hay bị mỏi.

Mình lướt đi lướt lại trên mạng, chẳng có ai để nói chuyện cả, ngồi làm bài mà tay mỏi quá, mình không tập trung được. Vì thế, tay có mỏi mà lướt mạng cũng quên mất cái mỏi. Thế là mình ngồi lướt hết trang xã hội này đến web tin tức khác. Tất cả làm cho đầu óc mình cảm thấy nhàm chán, và chẳng thế đọc nỗi cái gì cả.

Quyết tâm ngồi đọc sách và làm PP cho xong, nhưng tay mình nó cứ mỏi kinh khủng, chẳng biết làm sao được cả. Ngày mai là cuối tuần, sáng nay mình vừa đi mua dụng cụ với đồ để làm trang phục diễn cho lớp mình rồi. Mình mua nhưng cũng hơiphân vân, vì trong đầu mình chưa hình dung được bộ đồ sẽ thế nào. Mình có biết may đâu, do sáng kiến, làm tới đâu hay tới đó thôi. Mà khổ nổi mình lại khoái mấy cái này, giá như mìh biết may thì mấy bộ trang phục đó ăn nhầm gì. Đằng này mình chấp ghép nó theo suy nghĩ và bản năng, chẳng có công thức nào cho một bộ đồ cả. Nghe lớp khác nói bọn nó thiết kế rồi huy động người làm, sao mình thấy bọn nó chuyên nghiệp thế. Ít ra cũng biết vẽ, biết may. Còn mình thì không biết vẽ cũng chẳng biết may, thế mà lại xung phong làm đồ cho lớp. Mình cũng gan tầy trời ấy chớ hày. Thế mà 2 năm qua cũng đều tham gia đó thôi, chỉ có điều không đạt đượcgiải nào thôi. Hi hi, lần này cố tiếp nào ;)).