Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Ôi!

Ôi, bạn mình đang gặp trouble kìa. Há há, hế hế. Cứ y như mình lay qua nó :-?

Mình nghĩ đến ngày sau, đời sau mình vẫn mắc cái chứng lo cho người khác hơn bản thân.

Nhưng mà lại được cái vui là khi bọn nó vui vẻ trở lại, mình cũng thấy yêu đời hơn. Khi nào bọn nó buồn, cũng buồn cho bọn nó. Mà mỗi tội lỡ khi bọn nó thấy mình buồn cùng, rồi giấu buồn đi thì khổ lắm.

Cứ như mình, buồn ra tuốt tuồn tuột. Hê hê. Mà không có số dt của nó, làm sao đây ta :-? Chưa kiểm tra xem nó đã thay số chưa nữa. Mai phải check mới được.

Thèm ra chỗ Đức Mẹ ngồi quá, ngồi ở đó về là tinh thần sảng khoái liền. Hí hí, ra đó ngồi cho vui :X

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

I love you

Hôm nay muốn nói câu này, ghi ra đây để không phải nói. Kiềm lòng để giữa lại điều tốt đẹp. Nếu không ghi ra, không nói ra, ngày hôm nay sẽ vô cùng tồi tệ.

Mình chỉ có thể làm như thế này để giải tỏa mà thôi.

Không muốn vướng vào thế giới mạng đông người kia nữa. Khép mình lại và tồn tại trong thế giới thực.
"I want to say: I love you." Let me write it out, I won't say it out, because I will smash up a wonderful thing. I know you don't love me; it's the reason why I cannot say it out to satisfy myself, my heart, my brain, my mind. "I won't say I love you. Never!"

Tìm cách giải quyết vấn đề.

Phải tìm cho bằng được nguyên nhân mình thấy khó chịu.

Do cái mạng này, minh chỉ gặp vấn đề khi online. Nên mình hạn chế online. Hai năm trước, mình tưởng lúc ấy mình mới là người ảo, nhưng bây giờ, hình như mình là người ảo cũng gần 4 năm, kể từ lúc vào DH, xa bạn bè, và ông anh mình đi, giao lại cái máy này cho mình.

Vấn đề nữa là mình đang nhầm lẫn trong tình cảm. Mình lại muốn phá vỡ một tình bạn, vì luôn nghĩ hoặc có hoặc không có. Một tính cách quá ưa là nóng nảy và táo bạo, mình sợ mình sẽ hủy hoại nhiều thứ nữa.

Khi nghĩ, mình luôn nghĩ những điều rất tuyệt đối. Hoặc Có - hoặc Không có. Nhưng khi hành động, bị cái tình lấn áp, tuy nhiên, sau vài lần thì chắc chắn suy nghĩ của mình bị thực hiện, và mình không thể nào kiềm chế bản thân. Nguyên nhân đơn giản là "Thử xem sao!" Sau đó thì ôm một mối hận, ôm một sự hối hận kéo dài vài ngày vì việc mình đã làm và tìm cách sửa chữa.

Lúc nào mình cũng hành động táo bạo mà không thể kiềm chế được. Mấy ngày nay mình đã cố gắng nghĩ, nghĩ làm sao để kiểm soát được hành động, và cố gắng suy nghĩ xem làm như vâyỵ là đúng hay sai.

Nhưng chưa làm thì không biết được đúng hay sai, nên mình ngồi phân tích cái thiệt hơn của vấn đề. Rồi một mớ giả thuyết được mình nghĩ ra.

Mình rất sợ, nhưng cũng muốn biết kết quả. Sau khi đưa ra những quyết định táo bạo, dứt khoát, hành động rồi thì kết quả sẽ ra sao. Mình chỉ sợ mất đi những thứ đang có. Thế mà trong suy nghĩ của mình, mình đã nghĩ tới chuyện rời xa nó. Vì hoặc Có hoặc Không, mình thà có tất cả hoặc mất tất cả. Chính suy nghĩ quá đỗi cương quyết và mạnh mẽ này, có phần tham lam và ngụy biện, mình đã làm ra nhiều việc hơi khùng.

Sau đó thì hối hận, rồi ngồithông suốt, lần sau sẽ không làm thế nữa. Thế mà lúc nào cũng có vấn đề mới nảy sinh, cái mới không giống cái cũ, và rồi mình lại ngồi ôm câu "Lần sau không làm thế nữa". Chuyện không lập lại 2 lần, nhưng sao có quá nhiều cái mới để mình thử, thử hoài, xong cứ hối hận hoài, Mà chưa có việc gì mình làm đúng cả. Do tính bồng bột và táo bạo, thích cái người ta thường không hay làm, thích cái ngược với xã hội. Thế nên việc gì cũng không đúng.

Thứ 2 mình phải nộp 1 bài tập, mà cô đã giao cho cả tháng rồi.Mình ngồi đọc nhưng không thể tập trung được, không thể viết được chữ nào. Mình nghĩ tới chuyện mình đang vướng phải, nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ là nếu thế thì sẽ thế nào, thế này rồi ra sao. Sau một hồi nghĩ, mình đọc lại thì đã muộn rồi, và buồn ngủ.

Mình rất muốn có ai đó nhắc nhở mình, sống có quy luật đi và đừng thử nữa. Nhưng chẳng ai hiểu được điều này, vì mình không có nói cho ai hiểu cả. Chắc sau khi viết ra được, đã có thể diễn đạt, thì hôm sau mình sẽ nói với ai đó, và hy vọng có người nào đó biết cách chia sẽ và khuyên bảo mình. Mình chỉ mong có người bạn nào đó, nhắc nhở mình về cuộc sống này, về những việc mình đang làm, chia sẻ 1 đối 1 với mình. Nhưng bạn mình, không phải là đứa thích nói tay đôi, nó lại hay nhường mình, thế nên mình không thể chia sẻ nhưng quan điểm của mình với nó. Nó không phân tích cho mình là đúng hay sai, những câu nói của nó thường làm dập tắt đi ý tưởng chia sẻ của mình.

Cuối cùng, vẫn mong những người bạn xưa trở về để chia sẻ với mình. Vì chỉ có họ là có thể nói tay đôi, 1 - 1 với mình.

Bạn tôi nói đừng chơi mạng xã hội nữa.




Bạn tôi nói rằng tôi đừng chơi FB nữa.
Ừh, thì ít vào đi, để đó, lâu lâu vào thôi. Mỗi khi vào thì phải ra được, vào đó mà ngồi luôn mấyy tiếng đồng hồ thì đúng là tiêu.

Tốn thời gian, tổn hao tinh thần, sức khỏe.

Hihi. Trăm lần tôi gọi tên người, nói rằng Tôi yêu người. Giờ đây thì... Có lẽ tôi vẫn yêu người. Yêu, nhưng ko còn là tình yêu ngày trước nữa.

Yêu người mà người nào có hay. Có lẽ người hay nhưng người làm lơ. Thôi thì tình này tình riêng tôi.

FB là cái mạng xã hội chết giẫm, làm tôi tốn biết bao thời gian, tinh thần suy kiệt. Giờ đây nghe lời bạn, bớt chơi FB đi, quay lại ngày xưa, viết blog. Viết để giải bày tâm sự của riêng mình, có gì cũng viết ra được, không sợ ai quan sát, dò xét hết.


Ở đây tôi có thể nói hàng trăm lần câu "I love you" mà không sợ ai nghe thấy, không sợ người biết.
Yêu người rồi tôi nào có dám nói ra, dấu tình này cho riêng mình thôi.

Hi hi.

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Muốn khóc



Tôi tự hỏi vì sao mình chỉ biết nghe người ta, mà ko tìm ra ai nghe mình.

Tôi không có nhiều chuyện, nhưng mỗi khi nghe chuyện của một người, chuyện cứ tích tụ dần trong tôi.

Tất cả như một mớ bồng bông, làm sao mà tôi giữ lại hết được.Sao tôi bình thường được.

Ngoài kia chẳng có ai nghe tôi được cả, tất cả họ đều bận. Chỉ có tôi bỏ công việc, bỏ học hành, nghe họ nói, xong thì hết thời gian và chẳng làm được gì cho mình cả.
Tự hỏi mình có bị khùng không.

Tâm trạng chất đống thế này, bình thường cũng thành bất thường. Mà tôi chỉ muốn nói, có người nghe tôi nói nhưng chuyện đời thường. Nhưng chẳng có ai cả. Họ không ở đây, và ai cũng bận rộn. Mà mình cũng chẳng có chuyện gì để nói. Chỉ do tâm trạng người khác dồn qua cho mình, còn mình thì biết dồn điđâu. Nên mới phải tìm tới nơi nào đó yên tĩnh, để tịnh tâm. Nhung không thể đi một mình được. Một lần, mình đi một mình,ngồi đó rồi nước mắt rơi. Không lý do.

Chẳng có chuyện gì là có rất nhiều chuyện. Câu mình hay nói cũng không thể dùng được nữa. Bởi vì khi ai hỏi chuyện, mình nói không có gì. Vì mình không biết nói thế nào,vì đó là chuyện riêng của mình, sao mình nói ra được. Thật khó nói, thật khó diễn đạt. Tự hỏi sao mình rắc rối thế này.

Đôi khi tôi cũng bận như họ, rồi tự hỏi sao mình nhiều thời gian rảnh thế. Muốn khùng. Trong khi đó còn rất nhiều việc chưa làm. Mình bị gì mà tự nhiên đi tiêu hao thời gian vậy.

Tôi không thể ngồi yên,vì mỗi khi ai có chuyện là mình lại bất an.

Thật là không thể nào chịu nổi bản thân mình. Sao ba má cho tôi một tính cách khác thường vây? Thật thà, thương người, hay nghi ngờ nhưng cũng rất ngu ngơ.


Nhỏ giờ, mình rất ít khóc trước mặt người khác. Chỉ một lần 2 năm trước, nước mắt mình không thể tìm được chỗ trốn để khóc, nên mới tuôn trào trước mặt bọn nó như thế. Còn bây giờ, mình lại dấu nước mắt đi. Mình muốn khóc lắm, muốn hét lắm . Giá như nước mắt mình rơi, và khóc nức nở.

Thứ Tư, 26 tháng 10, 2011

Chiều bình yên.

Một buổi chiều bình yên nơi phố núi.

Nắng và gió nơi này cứ đua nhau kéo tới, ngồi dưới bóng cây, nắng không sao chạm tới được; còn gió lại thi nhau ùa vào. Tóc bay phất phơ, lá cây xì xào.

Một quyển sách đọc chung. Không âm thanh nào quấy rày, chẳng ai tới và yêu cầu im lặng. Từng câu trong sách lại vang lên, ngắt, dừng, ngắt dừng... rồi lại đọc tiếp.

Gió lại thổi vào không ngừng nghỉ, nắng cứ chiếu nhẹ ngoài kia. Người ta đang im lặng, miệng nhẩm từng lời cầu nguyện. Nơi đây, chốn thiêng liêng của Chúa, ai cũng phải cúi mình im lặng và cảm thấy bổn phận của mình.

Nơi này không ai bảo ai phải làm gì, nhưng tất cả thật trang nghiêm, sạch sẽ, đúng quy luật và thật lặng lẽ. Lặng lẽ tồn tại trong thành phố, lặng lẽ giữ cho mình một góc riêng cách biệt, và lặng lẽ giúp những con chiên ngoan đạo lấy lại cảm giác bình yên trong cuộc sống.

Tôi - chúng tôi, không phải là con chiên của Chúa, nhưng khi bước vào đây, cũng ngả đầu cuối chào người, kính chào Đức Mẹ, để được người ban cho những cảm giác thanh bình trong cuộc sống, để được lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ đang trôi đi thật êm đềm và nhẹ nhàng.

Một buổi chiều thật bình yên, dưới bóng che của Người, của sự lặng lẽ, êm đềm và tôn nghiêm nơi này. Mọi thứ như được rũ bỏ, một lớp áo mới được khoác lên người, một vầng sáng mới, một con người vừa được gột rửa tâm hồn, tất cả như vừa được sinh ra một lần nữa để lại tiếp tục sống. Những buổi chiều như vậy như tiếp thêm sức lực cho con người được mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn và đầy nghị lực để đồi mặt với cuộc sống, để làm những việc mình cần phải làm bằng cả con người, trí tuê và sức mạnh của mình.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Nó.

Nó đang cố chạy, và cách chạy tốt nhất là tìm một nơi để ẩn mình. Nơi này có thể bị phát hiện, nhưng nếu thế thì sao. Mặc kệ thôi, giờ nó muốn có một nơi để viết. Nó thèm viết, vì nó đang gặp vấn đề.

Nó phủ nhận, nó đau đầu, nó mệt. Tất cả chỉ từ sự suy nghĩ, đầu óc có tính tinh khôn của con người làm cho nó mệt mỏi. Ai cũng là con người, thế nhưng không phải ai cũng có lối suy nghĩ vòng vo nhiều lý do như nó.

Nó thèm có được nhiều thứ, và nó thèm không phải nghĩ nhiều chuyện.

Nó thèm được vô tư làm việc nó thích. Nó không thích việc lúc nào cũngphải nghĩ tới người quanh nó, mà người quanh nó ở đây là một người cụ thể. Nó ghét phải khẳng định điều đó, nhưng nó đã nói với bạn nó, nó không muốn bị trói buộc vì cảm giác của con người.

Nó muốn tồn tại không phụ thuộc. Và nó muốn là nó, vì nó biết, nó đang bị ảnh hưởng trầm trọng, thứ mà người ta hay gọi là cảm giác. Nó quá mềm yếu, nó không mạnh mẽ, nó thật đáng thương.

Nó thấy nó như một đóng bùn đặc, nhão nhề và chảy sệ. Nó muốn cứng cáp lên, mạnh mẽ lên. Nó đang tự hủy hoại.

Vì vậy,nó phải quyết tâm làm được điều nó muốn. Cố lên. Nó làm được, vì nó đã thấy nó của ngày xưa, nó thấy nó của bây giờ. Và nó biết nó phải như thế nào để có thể sống vui vẻ và vô tư.