Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Viết cho-!!!!!


Viết nào. Tặng lớn đấy, Đọc nhá,
Lớn yêu quý, từ ngày nhìn thấy cái blog của lớn tới giờ nhok cũng học được nhiều thứ. Trong đó có niềm vui, có nỗi buồn, có những cảm xúc lạc lõng, có sự cô đơn và đôi khi là những cảm giác ko biết nói thế nào. Lớn này. Nhiều khi nhok này tự hỏi, vì sao lại wen lớn. Nhok ko nhớ rõ, chỉ nhớ cái món xấp xấp mà nhok hỏi lớn. Lần đầu thấy cái comment trả lời cho câu hỏi của nhok, nhok nghĩ chắc lớn cũng thích kết bạn, thôi thì mình làm wen.
Xưng nhok nghe nhàm quá, đổi nào. Anh như cái tên mà em từng gọi. Nhớ chứ, khi chưa gọi là Tý Anh thì Anh được dùng như 1 cái tên do đó bao giờ nó cũng được viết hoa. Khi Anh ko còn viết blog nữa thì cũng nên kết thúc 1 quãng đường đã đi. Tý Em nghĩ chắc Anh sẽ còn viết, đã viết rồi thì khó mà dừng lại, nhưng viết nơi nào đó thôi. Có nhiều cảm giác khi đọc blog của Anh. Nhưng có khi đọc nó nhiều khi thấy nhảm, khi ấy hiểu rằng có những điều Anh muốn nói ra nhưng ko biết nói thế nào. Khi ấy cảm giác của Tý Anh rất phức tạp, nói ra thì chẳng có gì nhưng ko nói thì lại có gì đó khó chịu. Có những thứ ko dễ nói và vì thế Anh cứ viết, viết ra theo cách của mình,có người hiểu có người ko. Nhiều khi Tý Em tự hỏi vì sao??? Rất nhiều câu vì sao như thế. Vì sao Tý Emm lại wan tâm tới Tý Anh nhiều như thế???-->Chắc vì Tý Em hay lo chuyện bao đồng.; Vì sao mà khi Anh buồn, Tý Em cũng ko thấy vui?? -->Vì chúng ta chat với nhau hơi nhiều và Tý Anh là người ăn nói xỗ xàng nhất nhưng những lời nó rất đáng wan tâm. KO thể so sánh Tý Anh với bất cứ người con trai nào khác được?--->Vì mỗi người 1 tính mà Tý Anh là người khó gặp, cũng như Tý Em vậy, ai mà làm bạn được với Tý Em thi đúng là phước của người đó. Và ai làm bạn với Tý Anh thì cũng 1 phần vui mừng cho họ nhưng cũng 1 phần lo cho họ, vì Tý Anh là con trai, mà con trai có nhiều chuyện ko nói ra lại hành động, hichic.
Nhiều khi nhìn thấy mấy cái comment vớ vẩn nào đó được Tý ANh wan tâm hơn cái comment của mình, hừ tức thiệt, cái của mình hay thế mà ko để ý.... Hay gia, khi đó là tính ích kỷ độc tôn của Tý Em nổi lên. NHiều thứ như thế xảy ra. Vì Tý Em là con gái, phù!!!!! 1 đứa con gái hiếm gặp trong thời này. Nói là hiện đại ko đúng, cổ điển cũng ko đúng, là 1 sự pha trộn giữa mới và cũ thì hơi đúng. Có khi Tý Em hỏi mình hay là yêu Lớn rồi...kakakakaka???? NHưng may mắn thay, ko phải. Chỉ là vì hơi giống nhau khi chat chít, Và có sự đồng cảm. Này nhá, cũng phải công nhận nhiều khi lớn ngồ ngộ, hehe... Nếu như nói rằng mỗi người có 1 trái tim thì trái tim đó được ngăn ra làm nhiều ngăn, tình cảm ko tự nhiên sinh ra, khi dành tình cảm cho người này nhiều hơn thì phần của người khác sẽ mất đi 1 ít thế nên bất cứ chuyện gì xảy ra thì Lớn cũng hãy tìm nhiều người để trò chuyện, để có người chia sẻ và ko bị hụt hẫn vì tình cảm, khi người này làm ta mệt sẽ có người khác giúp ta vui lên.

Giờ là phân đoạn mới, nói về cuộc sống của Lớn: Có nhiều điều ta cần phân đoạn, cuộc sống ko lúc nào cũng rõ ràng như ta đã muốn. Cuộc sống của lớn lại có nhiều điều để nói hơn. Theo nhok này thì cuộc sống vô cùng đơn giản, chỉ có tình cảm của con người là phức tạp nên cuộc sống phức tạp. Những gì muốn nói với lớn thì Tý Em lại nói hết trơn rồi. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ!!!!! Sắp tới lớn qua kỳ thi rồi về nhà chơi là thời gian cho lớn thoải mái. Tý Em nghĩ giờ Tý Anh chả còn gì dể cho Tý Em phải lo nữa rồi. Vì những gì có thể làm tý Em làm hết rồi, đôi khi buồn thì nhớ Tý Em là được rồi, keke, tại nhỏ khó tính này bao giờ cũng bảo lớn vui lên. Nhớ lấy, nhỏ này nói nhiều thế nhưng chỉ có chữ "VUI" là lúc nào cũng phải nhắc lại. Hé hé, hết gì để viết rồi. Đáng lẽ còn, nhưng giờ quên rồi, ko viết nữa vì lần nào viết lớn cũng nói viết dài, lắm chuyện, trong khi lớn viết dài hơn cả nhỏ này.
Vui lên lớn nhá, Tý Em luôn tìm thấy niềm vui trong nỗi buồn. Bao giờ cũng phải dành cho mình 1 lối thoát để ko bị dồn vào đường cùng.