Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Missing you.

Khi mình miss ai đó, là khi mình làm gì cũng nghĩ tới người đó. Như mình bây giờ, đang rất rất nhớ một người bạn, giờ mình đang làm bài, nhưng cũng không thể nào tập trung 100% được. Mệt mỏi và thèm có người nói chuyệngiải khoay. Nhiều khi mình muốn dồn hết sức lực để làm cho xong mọi việc, để còn làm việc khác nữa. Nhưng sự tập trung này quả thật là quá nặng với mình.

Mình thèm được ai đó quan tâm trong những khi thế này. Mình vừa ôm vào một cái bao trống rỗng, và mình phải lắp đầy nó. Trong đêm nay thì khó mà làm được. Mình không được tham. Nếuu chiều mai không đi học, có thể mình sẽ hoàn thành được nó trong tối mai. Ngày mốt mình không rảnh, cuối tuần này chắc chắn là bận. Năm cuối dồn biết bao nhiều việc. Đây đúng là thời gian nước rút, mọi thứ đều đang rút chạy, chuẩn bị cho việc kết thúc đời đi học.

Thèm chứ, thèm lắm luôn ấy chứ. Nhưng biết nói với ai được, thậm chí mình không biết là mình đang nhớ ai nữa kìa. Hôm nay ngồi phân tích, có phải mình đã thay đổi quá nhiều không? Mình đang rất yếu đuối và cần một bờ vai haymột điểm tựa. Mình cần dựa vào ai đó, vì mình đã cho mọi người hết sức lực, niềm lạc quan và tin tưởng vào cuộc sống rồi. Mình không dám nhận là mình còn vô tư nữa.

4 năm trước, mình yêu đời, đầy sinh lực,đầy niềm vui trong cuộc sống. Khi đó, những đứa bạn mình phải xa nhà, hoặc giả phải làm quen với một nhịp sống mới. Trong khi với mình thì mọi thứ vẫn rất bình thường. Và thế là mình trở thành điểm tựa của bọn nó, mỗi khi buồn,thất vọng, lo lắng, nhớ nhà, mình đều ngồi trước màn hình và chia sẻ cùng bọn nó. Hay ít ra cổ vũ động viên tinh thần cho bọn nó. Thời gian trôi qua, bây giờ bọn nó đã ổn định tinh thần, có niềm tin và sống rất tốt. Bọn nó đã có được một sức mạnh để tiếp tục sống vui vẻ với cuộc sống không còn là mới đó nữa.

Còn mình, sức lực đem ra cổ vũ tinh thần cho bọn nó giờ đã hết. Mình cũng cạn kiệt tinh thần, mình không còn mạnh mẽ, và trở nên yếu đuối. Không biết còn ai nhận ra sự yếu điểm đang dần xuất hiện này của mình. 4 năm trước, mình tự tin nói rằng không biết buồn là gì. Sau 4 năm, mình sợ nhất là nỗi buồn. Mỗi khi buồn, mình rất cần ai đó bên mình. Nhưng thường là không có, mình không có một nơi để tựa vào, mỗi khi buồn thì mình chỉ muốn buông lơi, không biết dựa vào đâu để tìm lại đường đi cho cuộc sống, quên cả hiện tại mình đang muốn gì. Mình rất sợ những lúc bị buồn như vậy.

Nhưng mình không biết làm sao cả. Mình chỉ mong mình đừng bị buồn như thế nữa, ít bị đi, nếu không mình sẽ bị trầm cảm mất. Những ngày tháng buồn phất phơ đó, là những ngày đầy tâm trạng và không biết níu vào đâu mà đi tiếp. Mình như bị rơi ra khỏi cuộc sống, bị lạc đường, không biết đang ở đâu và phải đi hướng nào. Mình rất sợ.

Trước kia mình không cần một người bên cạnh, nhưng bây giờ thì khác. Bạn bè mình đều có những niềm tin, hay những điểm tựa để tìm lại niềm tin trong cuộc sống, để không bị lạc đường. Làm sao mình có thể nói với bọn nó là mình hay bị lạc đường, làm sao có thể để bọn nó nhìn thấy đôi mắt u sầu của mình mỗi khi đầy tâm trạng. Như thế, mình sẽ lây cảm giác của mình cho bọn nó, vậy thì tâm huyết giúp bọn nó vững vàng trong cuộc sống của mình bị ảnh hưởng. Những nổ lực của mình truyền cho bọn nó có bị ảnh hướng không?

Mình đã mất đi hết sức lực để tìm lại cái móc giúp mình đi đúng đường, mình không muốn người khác nhìn thấy điều này. Mình đánh rơi cái đinh kéo mình lại rồi. Mình sợ lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét