Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

Quên mất việc cần làm.

Lúc đầu mở máy là để type 1 entry mới, nhưng tự nhiên GG 1 hồi, làm Powerpoint cho bài thuyết trình. Thế là xong. Quên mất việc viết entry, nhưng lại giải quyết thêm 1 bài tập trên lớp. Còn mấy cái nữa chưa làm. Hí hí.

Hôm nay đọc lại stt của thằng Minh mèo, thật là ko ngờ mắt mình loạn nặng tới thế, lúc nào cũng đọc theo chủ quan, và làm theo ý của mình. Hic hic, thật là ngại quớ đi, toàn đọc sai, ko thừa cũng thiếu, đôi khi thay đổi vị trí, hu hu. Cái tật này, sửa đến bao giờ mới hết :-s.

Hôm nay nhìn ra cây sung, lá đã vàng hết và đang rụng dần. Giờ là mua khô rồi, mùa gió. Gió giữ lắm, thời tiết thì khô và lạnh. Con người tự nhiên xích lại gần nhau hơn. Đứng lặt lá chè cho má, trong nhà không có ai cả, im lặng; máy đang bật nhạc, chạy đĩa của Quang Dũng. Mình thấy yên bình tới lạ kì, ngoài kia là gió đang thổi vù vù, đứng trong nhà nhìn ra, mọi vật đang chuyển động, nhưng không có con người trước mắt. Tự nhiên thấy thế giới này thật là yên ả. Chợt nhận ra giây phút này không phải là hiếm hoi khi ở nhà, thấy yêu nhà mình, thấy yêu quê mình, khung cảnh nơi này. Một nơi yên ả và thanh bình, trao cho ta sự bình yên nhưng làm cho lòng ta rối bời.

Lá vẫn rơi, vài ngày nữa, cây sung kia sẽ trụi lá và bắt đầu rụng quả. Tới một ngày kia, người ta sẽ chặt cây sung đó đi. Tuy chỉ nhìn nó thôi, nhưng nó như là linh hồn cho khung cảnh nơi nay, trong mắt mình là thế đó. Một cái cây đứng im lặng, chỉ lặng lẽ thôi, nhưng chứng kiến biết bao sự chuyển dời của thế giới này. Mình yêu thật, yêu tất cả, lòng mình thấy bình an. Mình cũng ước cho mọi người được bình an.

Người mình bận tâm nhất lúc này là thằng Minh mèo. Mình không hiểu vì sao lại hay lo cho người khác như vậy, nhất là những người quanh mình, bạn bè mình; trong khi người khác muốn lo cho mình thì mình lại thấy phiền thế nào đó. Ấy vậy mà đôi khi lại thèm sự quan tâm của ai đó, chỉ những lúc bị trùng mình mới thèm thuồng sự quan tâm đó mà thôi. Bạn mình, ai cũng có thể vững vàng trong suy nghĩ, và có niềm tin trong cuộc sống, mạnh mẽ và vui vẻ sống. Chỉ có thằng Minh mèo, sao thấy nó ngổn ngang tâm trạng. Mình đã cố gắng hết sức, giúp nó kiên định hơn. Mà sao bây giờ, mình lo sợ ko biết nó có thể làm được như mình mong muốn hay không. Chỉ cần nó mạnh mẽ, không bị cảm xúc chi phối, và có thể dứt khoát đưa ra những quyết định, vững vàng đi trên con đường nó chọn và biết khi nào phải dừng lại là mình cảm thấy vui lắm rồi. Sao mà lo quá đi. Chỉ hy vọng hôm sau, hay lúc nào đó, nó đọc được những dòng này, biết rằng có mình luôn đứng sau nó, luôn sẵn sàng tiếp thêm động lực cho nó, và nó có thêm sức mạnh để bước tiếp. Nếu một lúc nào đó, nó quay lại, nó sẽ nhận thấy sau lưng nó có không chỉ một nguồn động viên, mà còn nhiều người khác nữa cũng mong nó sống thật tốt và thành công.

Trong cuộc sống, ai cũng có những giây phút trùng xuống, mình cũng vậy. Những khoảng thời gian đó như muốn giết con người ta vậy, làm mình muốn buông lơi tất cả. Nhưng sau giây phút ấy, mình lại tiếp tục nhịp sống này, và lại gặp phải nó. Rồi mình nhận thấy đó như một quy luật, ai cũng phải mệt mỏi vì làm việc, vì tình cảm, vì học hành, và những mối bận tâm khác. Nhưng ta phải biết đó là điều tất nhiên, và phải bước qua nó, nhẫn tâm và hạn chế nó. Làm cho những giây phút kinh khủng đó bớt đi, không thể làm nó mất đi hoàn toàn thì phải nhận ra sự tồn tại của nó trong cuộc sống hàng ngày, và rồi xây lên một quy luật mới cho nó. Mà mình cũng ko biết gọi quy luật mới đó là gì, chỉ biết phải nhận ra và bước qua nó, vững vàng và bình tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét